XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_33

Ta sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.

"Ta còn  tưởng  rằng ngươi cũng giống  ta," Tấn Ngưng gượng cười vài  tiếng,

nhẹ giọng nói, "Chỉ sợ, ngay cả cảm tình... Ngươi cũng là gạt ta thôi..."

Ta lập tức xoay người, nhìn vào Tấn Ngưng cũng đang quỳ trên nền đất lạnh.

Mặt nàng che kín nước mắt, tóc dài rối tung xõa xuống, thần sắc mờ mịt. Nàng không

nhìn ta, tựa hồ như không còn chút khí lực nào để nói.

Nàng như vậy khiến lòng ta đau quá.

"Không  có  lừa ngươi,"  ta nói,  chỉ hy  vọng Tấn Ngưng  có  thể quay  về  nhìn

mình, "Ta thật không có lừa ngươi, ta thật sự..."

Thật sự cái gì? Thật sự yêu ngươi? Có thể nói như vậy sao, thật sự có thể nói

ra miệng yêu nàng, vậy chẳng phải sẽ  là đưa nàng xuống dưới vực  thẳm chẳng một

đường thối lui. Rồi mỉm cười ôm lấy nàng, nhắm mắt cùng nhau cảm thụ nhiệt độ thân

thể.

Vì yêu nhau, để cả hai chúng ta cùng chết.

- 533 -

Ta chợt nghĩ tới nữ nhân điên kêu Tư Đồ Ức.

Vì yêu nhau, thật sự có thể ngọc thạch câu phần cũng không hề tiếc?

"Thật sự cái gì?" Tấn Ngưng không hề chớp mắt nhìn ta. Trong căn phòng mờ

tối, nàng quỳ gối trước mặt thân mình lại đặc biệt lộ vẻ nhỏ xinh, khuôn mặt gầy khiến

cho  ta một  trận đau  lòng. Quận chúa  lúc này và quận chúa khi ở đại sảnh hoàn  toàn

tương phản, để ta có chút không thích ứng kịp.

Phải nói ra lời thật sao.

"Ta thật sự…" Ta cúi đầu, xoa bàn tay phải lạnh lẽo của nàng, "Ta thật không

có lừa ngươi. Ta thật sự nguyện ý cùng ngươi, cho dù chỉ có một năm, ta thật sự muốn

được  thấy ngươi ở  trước  ta cười,  ta  thật sự muốn được nghe giọng ngươi kêu  tên,  ta

thật sự muốn..." Tấn Ngưng đột nhiên nghiêng thân mình, hương khí trên người nàng

áp gần  lại,  trên môi chợt một mảnh ấm áp. Gương mặt của Tấn Ngưng giờ đây gần

ngay trước mắt.

Tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Bởi  vì  quá đột  ngột,  ta  động  cũng  không  dám  động,  cứ  như  vậy  cùng Tấn

Ngưng môi dán môi, chỉ có bàn tay đang nắm cùng Tấn Ngưng là thêm siết chặt. Một

lát sau, Tấn Ngưng hơi rời đi, nhẹ nhàng phả hơi thở khiến ta càng không dám động.

Nàng lần nữa nghiêng mình, mở miệng vụng về nhẹ liếm môi dưới ta, rồi cắn cắn.

Giống nhau, động tác với lần đầu tiên ta hôn nàng là cùng một dạng.

Trong lòng chua xót, có cảm giác như nước mắt muốn tuôn trào. Ta khẽ cười,

- 534 -

lập tức nghiêng đầu hôn nàng thật sâu. Cảm nhận được lệ của mình đã rơi, nhưng ấm

áp trong lòng lại rất chân thực. Người ta hôn là Tấn Ngưng, đích thực là Tấn Ngưng ta

vẫn  luôn  tưởng niệm. Nàng cũng dùng sức hôn  trả  lại  ta, môi  thật cẩn  thận vụng về

hôn lại. Khi nàng hơi hơi há miệng, lưỡi của ta ma xui quỷ khiến thuận thế trượt vào,

tìm kiếm lưỡi nàng, càn rỡ cùng nàng quấn lấy. Cảm giác lạnh như băng thoáng chốc

trôi  tuột,  ta  nắm  thật  chặt  bàn  tay  đã ấm  hơn  của Tấn Ngưng. Qua  thật  lâu,  cả  hai

chúng ta không ai muốn dừng lại, liều mạng thân cận đối phương, cho đến khi rốt cục

không thở được nữa.

Ta thở phì phò, cùng Tấn Ngưng trán chạm trán, chẳng dám mở mắt ra, chỉ cố

gắng cảm thụ thật nhiều hạnh phúc có Tấn Ngưng bên cạnh. Tai nghe được tiếng Tấn

Ngưng cũng đang thở hổn hển, khiến nội tâm ta cảm thấy thực yên bình. Nhưng ta vẫn

nắm thật chặt tay nàng, sợ rằng một khi buông ra, tất thảy đều chỉ là giấc mộng.

Trên mặt chợt ấm, cảm nhận được Tấn Ngưng đang dùng tay xoa mặt, ta mở

mắt, cùng nàng trong gang tấc đối diện.

"Nhược Hề..." Nàng nói, thanh  âm nhu miên,  "Làm  sao bây giờ,  chúng  ta...

Nên làm sao bây giờ?"

Ta cười, đè nén trong lòng đau nói : "Làm sao bây gi ờ? ... Lần này thật là, dây

bí đao xào trứng chim."

Rồi lại lần nữa, hôn lên hai mảnh môi ta muốn hôn nhất.

  76 】  Suy nghĩ của Nhị sư huynh

- 535 -

Trời  tối muộn,  biết A Thành  sư muội  vẫn  còn  bị  sư  phụ  phạt  quỳ  gối ở  từ

đường,  ta  lấy một  chiếc  áo khoác  chuẩn bị đưa  tới  cho nàng. Nàng vừa  trở về,  trên

người cũng mặc phong phanh y phục, thực sợ nàng bị cảm lạnh.

Cầm theo đèn lồng ta dọc hướng hành lang bước tới từ đường.

Đúng vậy, muộn rồi cũng nên ra ngoài hoạt động gân cốt.

Đừng sợ, A Mộc, đừng sợ.

Đến miếu  càng  gần,  tim  ta  lại  càng  dâng  cao  thêm  nữa,  đột  nhiên, một  cái

bóng đen xuất hiện ——

"Ôi mẹ ơi! ——" ta không khỏi hô to.

"Câm miệng!" Bóng đen kia nói, "Tiểu tử như ngươi mà lại sợ như vậy à!"

Không ngờ là sư phụ.

"Sư phụ," ta thở dốc một hơi, "Người ở đây, ở đây để làm gì..."

"Vậy chứ ngươi ở đây để làm gì?" Sư phụ hỏi ngược lại.

"Con, con..." Ta giơ cao áo khoác trong tay, "Con đi đưa y phục cho sư muội,

trời lạnh..." Nói rồi, ta chợt phát giác sư phụ cũng đang không ngừng xoa hai bàn tay

sưởi ấm, tựa như đã đứng ở đây lâu rồi.

- 536 -

"Đưa  ta, đợi  chút nữa  ta đưa cho nàng." Sư phụ  trực  tiếp đoạt  lấy  áo khoác

trong tay ta, rồi hướng ta khoát tay, "Ngươi trở về đi."

Ta ngẩn người, sư phụ tựa hồ có tâm sự, ta nói: "Cái này... Sư phụ, để cho con

đưa là được rồi..."

"Tiểu tử đừng nói nhảm nữa, cút ngay cho ta!" Sư phụ mở trừng hai mắt.

"Dạ." Ta vội vàng xoay người rời đi.

Đi xa rồi ta lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy sư phụ cầm theo áo khoác, vẫn như cũ

đứng nguyên tại chỗ. Tâm sự hắn dường như nặng nề, thỉnh thoảng hai mắt lại hướng

nhìn từ đường rồi thở dài, nhưng không hề có ý đi vào trong đấy. Ngược lại... Ngược

lại còn thủ ở đây, không cho ai tiếp cận từ đường.

Ngày hôm nay rốt cuộc sư phụ làm sao vậy, tính tình đặc biệt nóng nảy, giờ lại

như vậy kỳ quái.

Quên đi, ta cũng không cần quản nhiều như vậy.

Ta quyết định đi ngủ.

  77 】

- 537 -

"Thật vậy sao, Thành công  tử, ngươi  thật sự nguyện ý đáp ứng bổn vương?"

Vương gia vẻ mặt hưng phấn, thậm chí kích động đến gần nắm tay ta.

Ta gật gật đầu.

Không dám nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện. Ta quay đầu nhìn quận

chúa ở cách đó không xa, nàng cúi đầu ngồi trên ghế, không nhìn ta. Đêm khuya hôm

qua, ta đưa quận chúa trở về phòng. Nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại câu hỏi khó giải đó.

Nàng nên làm gì? Ta nên làm gì? Chúng ta nên làm thế nào? Ta không biết. Nhưng ít

nhất hiện tại, ta muốn xuôi theo cảm giác của mình, muốn cùng Tấn Ngưng buông ra

tất cả để theo cảm xúc.

"Thật  tốt  quá,  vậy  ngày  mai…"  Vương  gia  cười  nói,  quay  đầu  nhìn  Tấn

Ngưng, rồi lại quay nhìn ta, "Ngày mai lập tức trở về kinh chuẩn bị, không thể tiếp tục

kéo dài hơn... Đúng rồi, Lương đại phu đâu?"

"Sư phụ hắn thân mình không thoải mái..." Ta cười xấu hổ.

Sư phụ đã biết. Hắn cái gì cũng biết.

Tối hôm qua sau khi đưa quận chúa về phòng, ta quay người, đã thấy sư phụ

đứng ngay trước mặt.

"Ngươi sẽ không  thay đổi chủ ý phải không?" Sư phụ nhẹ hỏi, giọng nói âm

trầm trong phút chốc dường như đã già nua mười tuổi.

Ta cắn chặt răng nói : "Đồ nhi bất hiếu."

- 538 -

Sư phụ lắc lắc đầu: "Ngươi không bất hiếu, ngươi..." Như có lời khó thể nói ra

miệng, hắn cười khổ nói, "Vi sư có một việc muốn cho ngươi biết, chính là... Mẹ ruột

của ngươi có thể còn tại thế."

Ta sửng sốt.

"Tuy chưa xác định được, nhưng... Nhưng có thể." Sư phụ cúi thấp đầu, rồi lại

nâng lên nhìn ta, "Ngươi có muốn đi tìm nàng không, đi tìm mẹ ruột của ngươi?"

"Sư phụ." Ta nhẹ giọng nói, "Con biết người luôn luôn có chuyện giấu con, có

lẽ đó chính là chuyện này," ta dừng một chút, thấy sư phụ không hề đáp lời, ta liền nói

tiếp, "Nếu còn  tại  thế, con muốn đi  tìm nàng. Không, con nhất định  sẽ đi  tìm nàng.

Nhưng chỉ một năm này, một năm sau..."

"Tốt lắm." Sư phụ gật gật đầu, ngăn ta nói tiếp, "Có những lời này của ngươi

đủ rồi. Ngày mai vi sư sẽ không tiễn ngươi, Vương gia hỏi, nói vi sư thân thể không

khoẻ. Còn nữa, nếu có gì khó khăn hay không vui, đừng giấu ở trong lòng. Ngươi từ

nhỏ đến  lớn đều không nguyện ý  tán gẫu  tâm  sự cùng vi  sư, cái gì  cũng giấu  trong

bụng, nếu cứ như vậy  thân mình sẽ không khỏe. Vi sư đã dạy ngươi, cần dùng  tánh

mạng  để  bảo  hộ  người  trọng  yếu,  giờ  vi  sư  dạy  ngươi  thêm một  câu,  cũng  phải  vì

người trọng yếu nhất bảo trụ tánh mạng của mình. Tóm lại, nếu có việc gì xảy ra chớ

suy nghĩ lung tung, nhớ trở về tìm vi sư, cùng nhau nghĩ biện pháp."

Ta  không  cách  nào mở miệng  nói  thêm  được  nữa,  chỉ  cảm  thấy  đôi mắt  cả

đêm lệ chảy giờ lại bắt đầu ươn ướt.

"Tốt lắm, trời lạnh, ngươi trở về phòng đi." Sư phụ nói rồi xoay người rời đi.

- 539 -

Nhìn  theo  bóng  lưng  người  bình  thường  keo  kiệt  đến  chết,  giờ  lại  khiến

người ta chảy nước mắt vui mừng, ta lời nào cũng không thể cất.

Lúc khởi hành.

Không  có  sư phụ,  chỉ  có Nhị  sư  huynh  cùng Đại  sư huynh, và một đại đội

người đến xem náo nhiệt đứng trước y quán, vui vẻ đưa tiễn.

"Sư..." Từ "Muội" chưa  tới miệng Nhị sư huynh đã kịp nuốt  lại, cực kỳ  linh

hoạt  cải  chính  xưng  hô,  "…Đệ! Ngươi  phải  hảo  bảo  trọng  thân  thể!  Ta  sẽ  rất  nhớ

ngươi!" Nhị sư huynh một phần bởi vì sợ sư phụ, một phần khác lại bởi y quán thiếu

nhân công, nên hắn không thể theo ta vào kinh.

Ta phải một mình tới kinh thành.

"Nhị sư huynh, sư phụ lớn tuổi, ngươi phải hảo chiếu cố hắn." Ta nói, nén lại

nước mắt của mình.

"Ta sẽ, ta sẽ…" Nhị sư huynh cũng đã nư ớc mắt nước mũi chảy dài, "Ngươi ở

bên đó phải hảo chiếu cố chính mình, mùa đông nhớ mặc  thêm y phục, mùa hạ  toát

mồ hôi phải nhớ lau, khát thì uống nước, đói bụng thì ăn cơm, thân mình ngứa phải..."

Không biết vì cái gì, bình thường ta siêu cấp khinh bỉ những lời nói ân cần thăm hỏi

chuyên thuộc về Nhị sư huynh, hôm nay nghe đến, lại không nhịn được rơi nước mắt.

"Thành  Nhược  Hề."  Đột  nhiên,  Đại  sư  huynh  thế  nhưng  mở  miệng  nói,

"Chiếu cố tốt chính mình."

Nước mắt của  ta  rốt cục như bão  tố  rơi xuống. Nguyên  lai bên cạnh  ta  luôn

- 540 -

luôn có những người thương yêu, chỉ là trước đến giờ ta chưa phát hiện, mãi bây giờ

mới biết mà thôi.

"Ân…" Ta gật gật đầu, một bên lau nước mắt, "Các ngươi cũng phải bảo trọng

thân thể!"

"Thành công tử, thỉnh lên xe ngựa." Một gã thị vệ đi đến bên cạnh ta, chắp tay

nói.

Liếc nhìn một  lần nữa những người yêu  thương  ta, nhìn một  lần nữa nơi địa

phương ta từ nhỏ sống, nhìn một lần nữa những người không quen mặt đang vây xung

quanh, ta xoay người rời đi.

Một năm  thôi,  sẽ qua  rất nhanh, vô  luận kết quả  thế nào  ta  cũng không hối

hận.

Ta cùng Vương gia, quận chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vương gia tọa

sâu trong cùng, còn ta cùng quận chúa tách nhau ngồi ở hai bên. Trên xe nhất thời tĩnh

lặng,  ta  quản  không  được  hai mắt mình,  vừa  lên xe  liền  không  ngừng  ngắm  loạn,

khung cửa gỗ điêu khắc  tinh  tế, rèm vải  thêu phồn diệu, cả xe  lấy màu  tím  làm chủ,

thể hiện ra phong cách cao quý mà không kém chững chạc của Vương gia.

Vẫn  không  ngừng  đưa mắt  ngắm  loạn,  chỉ  lát  sau  ta  đã  ngắm  tới mặt  quận

chúa, lại không nghĩ nàng cũng đang nhìn ta.

Ngay lập tức nở nụ cười tươi như ánh thái dương.

Tấn Ngưng mặt đỏ lên, tức thì quay đầu, không nhìn ta nữa.

- 541 -

"Thành công tử." Vương gia đột nhiên mở miệng nói.

Ta bật người quay đầu nhìn về phía Vương gia.

"Lễ nghi thành thân ở kinh thành đã chuẩn bị gần xong rồi, đợi khi đến vương

phủ, ngày hôm sau là cử hành được hôn lễ." Vương gia nói.

Ta gật gật đầu.

Vương gia nhìn ta, tiếp tục nói: "Nếu người khác hỏi thân phận của ngươi, chỉ

cần nói  là được quận  chúa  tự mình  lựa  chọn dân gian quận mã, đã  từng  sống bằng

nghề y... Cái khác, thì ngươi không cần nhiều lời."

"Ân." Ta lại gật gật đầu.

"Sau khi  các ngươi  thành  thân, không quá vài ngày  ta  sẽ phải  rời khỏi kinh

thành, đi đến Ký Châu. Thành công tử... Ngươi nhất định phải," Vương gia thanh âm

trầm hơn, vẻ mặt nghiêm  túc, "Nhất định phải thay bổn vương bảo vệ tốt quận chúa,

bổn vương chỉ có nàng là nữ nhi duy  nhất, chỉ có nàng là nữ nhi bảo bối..." Nói đến

đây Vương gia bắt đầu kích động, thanh âm không ngừng run rẩy.

"Phụ vương!" Tấn Ngưng nhẹ hô, tiến tới trước cầm tay Vương gia.

"Vương gia xin  yên  tâm,  ta nhất định dùng hết khả năng  của mình,"  ta nói,

"Tuyệt đối không cho quận chúa một chút thương tổn."

- 542 -

"Chỉ cần một năm, chờ Tề tướng quân trở về, khi đó bổn vương mới xem như

thả lỏng tảng đá trong lòng." Vương gia nói rồi cúi đầu, ôn nhu vuốt ve lưng tay Tấn

Ngưng, trên mặt nở nụ cười hiền lành.

Chờ Tề tướng quân trở về, sau đó buông tảng đá lớn trong lòng.

Trong lòng như bị chặn lại, quay đầu đã thấy Tấn Ngưng vẻ mặt lo lắng nhìn

ta, âm thầm thở dài, ta lại nở ra nụ cười tươi rói dù đó chắc chắn là miễn cưỡng.

Mặc kệ có thể bảo hộ ngươi được hay không, ta nhất định cũng sẽ liều cả tánh

mạng làm, nhưng một năm sau... Câu hỏi này, đến cuối cùng ta cũng không cách nào

trả lời được.

Trong xe lại khôi phục yên tĩnh, ta lựa chọn chặt đứt lối suy nghĩ tiêu cực của

mình. Một năm này, chỉ cầu một năm này có thể bồi bên cạnh Tấn Ngưng, dù có như

trên cũng không sao cả.

Tới vương phủ, mọi thứ so với trước kia tựa hồ không thay đổi, chỉ là, nơi nơi

đều một màu đỏ  rực. Nguyên  lai hết  thảy đã  sớm  trù bị. Chợt nhớ  tới  trước kia khi

cùng Tấn Ngưng ở sơn trại của Hùng Thập Đại, hắn cũng thay ta và Tấn Ngưng chuẩn

bị hết thảy, cũng là treo đầy đèn lồng đỏ, dán đầy song hỉ hồng. Tuy khi đó cảm thấy

mọi việc  thực hoang đường, nhưng bây giờ  chứng kiến vương phủ  lộng  lẫy xa hoa,

nơi  nơi  đều  là  vui mừng,  ta  lại  thấy  ưa  thích  những  cái  chuẩn  bị  “Buồn  cười”  của

Hùng Thập Đại.

Ít nhất, là dùng thật tâm để chuẩn bị.

- 543 -

Ta  không  có  vào  vương  phủ,  vừa  đặt  chân  xuống  đất  đã  bị Vương  gia  sai

người dẫn ta đến quận mã phủ cách mấy cái ngã tư. Trước khi đi, ta còn kịp nhìn thấy

quận chúa cũng đang đư ợc vây quanh trong một đám hạ nhận tiếp đón, nàng quay đầu,

xuyên qua khe người nhìn ta, tựa như muốn nói gì đó, ta vẫy tay ý bảo nàng yên tâm.

Quận mã phủ mặc dù không lớn như vương phủ, nhưng cũng là khu nhà cao

cấp. Cao cấp đến mức nào à, đến mức khi  ta nhìn  thấy  trên đầu đính  tấm bảng  lóng

lánh ba chữ kim "Quận mã phủ" liền chùn bước.

"Quận mã gia? Quận mã gia?..."

Nơi này mức độ xa hoa so với y quán tuyệt đối là hơn vô số lần, ta thừa nhận

mình đã bị choáng váng.

"Quận mã gia!" Bên tai kêu to một tiếng.

Ta  giật mình,  vội  vàng  nhìn  sang  bên  cạnh,  là một  nha  hoàn  cách  ăn mặc

giống Tiểu cô nương.

"Ngươi... Ngươi gọi ta?" Ta chỉ chỉ mình.

"Ở đây  trừ bỏ ngài, còn có người nào  là Quận mã gia a." Tiểu cô nương nén

cười nói, "Ngài mau vào đi thôi, còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị."

Ta sửng sốt, lập tức gật gật đầu: "Nha."

Rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

- 544 -

Đúng thật, nhiều đến nỗi khiến ta suýt ngất lịm.

Vừa vào cửa đã bị một đại mụ có bộ dạng giống như bà mối kéo qua một bên,

quai quái rất nhiều điều rồi cho ta đi thử chú rễ phục. Dẫn ta tới một gian phòng lớn,

chỉ  chỉ  lên giá  áo hồng đến  chói mắt nói  :  "Quận mã gia, mau  thử xem  có vừa hay

không, không vừa  ta còn phải đổi!" Nói  rồi "Rầm" một  tiếng đóng cửa  lại, để  lại  ta

một mình trong phòng…hình như là phòng ngủ.

Quả nhiên quần áo quá  lớn, gần đây  ta  lại gầy đi không  ít khiến đại mụ  liên

tục  thở dài, một bên nhỏ giọng oán hận  thân bản  ta gầy yếu, một bên kêu người bên

ngoài nhanh chóng đổi áo quần. Nàng nói với  ta  rất nhiều về những  tế  tiết đón dâu

ngày mai,  ta một  chút,  thật  là một  chút  cũng không nghe vào. Bởi vì không  chỉ  rất

phiền phức, mà còn nghe không hiểu. Cho nên ta lại áp dụng tuyệt chiêu khi nghe sư

phụ lải nhải—— "Thả hồn " để ứng đối với đại mụ.

Sau khi nói một tràng  tập tục linh tinh gì đó, Bà mối đại mụ lại nhỏ thanh tả

oán nói: "Thật không hiểu sao Vương gia lần này lại an bài hôn lễ cho quận chúa vội

vã như vậy, chuyện này cần qua nhiều nguyệt mới có  thể  làm  tốt, ngày mai đã phải

làm... Thật  là..." Tựa hồ rốt cục cũng chú ý  tới sự  tồn  tại của  ta, nàng bật người nói,

"Quận mã gia, ngài sẽ không trách ta lắm miệng chứ? Mấy ngày nay ta mệt chết được,

vội này vội kia ~!"

Ta giật khóe miệng cười cười.

Sau đó, vị đại mụ lắm miệng này lôi kéo ta chuyển tới chuyển lui khắp quận

mã phủ, nói một tràng dặn dò, nào thì ngày mai giờ nào rời giường, giờ nào thay quần

áo, giờ nào xuất môn, giờ nào đón quận chúa về... Ta một chữ cũng chưa  lọt,  thật  là

một chữ cũng không, khẳng định chỉ cần xoay người cái  liền quên. Trong đời này  ta

- 545 -

ghét nhất một việc, đó chính là ghi nhớ những thứ linh tinh.

Đến khi được nằm lên giường nghỉ ngơi, cũng là đêm khuya rồi.

Nằm  hình  chữ  đại  trên  giường,  đầu  cùng  tứ  chi  ta  đã mỏi  nhừ,  cái  gì  cũng

không nghĩ được, cái gì cũng không nhớ tới.

Ngày mai, sẽ là một ngày như thế nào?

Không còn chút khí lực nào suy nghĩ.

Ít nhất, ta cuối cùng lại có thể được nằm, lăn trên một cái giường lớn.

  78 】

Chính là người có tam gấp*. (*: ý là ba điều không nín được)

Tiếp  tục  lăn  trên giường  lớn cũng không có cách nào giúp  ta nín được nước

tiểu, bất đắc dĩ, ta xuống giường tùy tiện khoác áo vào. Vừa đạp cửa bước ra lạnh run

một cái, cắn chặt  răng, nhớ mang máng  lại kiến  trúc  trong phủ, dựa vào  trực giác  ta

chậm rãi hướng tới nhà vệ sinh.

Gió lạnh thổi từng trận giữa đêm.

- 546 -

Khi  bước  qua  nội  viện,  ta  bỗng  phát  hiện  cách  đó  không xa một  bóng  đen

thẳng đứng, thân thể ta tức khắc cứng đờ. Ta không phải Nhị sư huynh, cho nên tuyệt

đối không cho rằng bóng đen kia là bằng hữu linh giới, mà ta đang nhớ tới tên Hắc y

nhân đã  tạo vô số vết sẹo  trên người  ta kia. Vương gia rõ  ràng nói bọn hắn đã bị xử

trảm, hay là còn có cá lọt lưới?!

Một trận gió thổi qua, mùi hương nồng đậm bay đến trước mặt, theo sau tiếng

chuông thanh thúy.

"Còn nhớ ta không?" Bóng đen kia vừa nói, vừa chậm rãi đến gần ta. Nương

theo ánh trăng, cuối cùng thấy rõ gương mặt yêu mị quen thuộc.

Là Tư Đồ Ức.

"Ngươi tại sao lại ở đây?!" Ta gần như là rống, nhưng ý thức được trong quận

mã phủ còn có các hạ nhân, liền giảm thấp thanh âm xuống, "Ngươi, ngươi tới đây để

làm gì?" Ta nhớ lần trước nữ nhân điên này nói sẽ không tới tìm ta nữa, sẽ không quấn

quít lấy ta, chẳng lẽ nàng còn có vấn đề gì muốn hỏi?

"Đừng lo." Nàng cười cười, vài tán tóc dài theo gió phiêu du, "Ta chỉ đi ngang

thôi."

Còn đi ngang, ngươi là trực tiếp xông vào đấy chứ.

"Vậy tạm biệt." Ta khoát tay, xoay người tiếp tục hướng nhà vệ sinh đi đến.

"Không thể tưởng được, ngươi muốn làm quận mã sao?" Nàng nói rồi, còn rất

- 547 -

đắc ý nở nụ cười.

Ta quay nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Nàng dùng ngón trỏ vén vài sợi tóc dài, chậm rãi quẩn quanh rồi nói: "Ngươi

không cần  lo,  ta không uy hiếp ngươi gì cả,  thực  sự chỉ  là đi ngang  thôi." Vì cái gì

động tác nàng nghịch tóc, trong mắt ta lại thấy khó ưa như vậy.

"Vậy thì sao?" Ta tức giận hỏi.

"Ta chỉ muốn  tới  thăm ngươi một chút..." Thanh âm của nàng đột nhiên nhỏ

lại, sau đó ngẩng mặt mỉm cười nói, "…Nhìn xem ngươi ngốc tới mức nào."

Ta không nói gì.

"Ta nói rồi, yêu là liều lĩnh," thấy ta im lặng, nàng tiếp tục nói, "Mặc kệ như

thế nào đều phải cùng một chỗ. Ngươi – Làm - Được."

"... Vậy thì sao?" Ta lại hỏi.

Nàng mấp máy miệng nói  : "Hiện giờ  tất cả những gì ngươi  làm, đều giống

như ta trước khi muốn nhảy núi, cuối cùng chỉ có một kết quả."

Ta có chút tức giận, có lẽ là giận nàng đột nhiên xuất hiện, có lẽ giận ngữ khí

nói chuyện của nàng, cũng có lẽ giận nàng trực tiếp nói thẳng ra cái kết cục ta đã sớm

dự liệu trước một năm như vậy.

- 548 -

"Ít nhất…" Ngữ khí ta cứng rắn, "Ngươi nhảy núi chỉ có một mình, còn ta sẽ

có người ta yêu bồi ở bên cạnh."

Tư Đồ Ức  tựa hồ không ngờ  ta  sẽ  trả  lời  cay nghiệt như vậy, nàng  sững  sờ

ngay  tại chỗ. Ta  lập  tức hối hận,  sao có  thể nói  ra  lời này, đâm vào vết  thương của

người khác là hành vi độc ác nhất.

"Ta chỉ là ghen tị mà thôi." Nàng hơi hơi cúi đầu, dừng một chút sau lại ngẩng

đầu nói, "Ghen tị nàng có một người như ngươi yêu nàng, ghen tị ngươi có một người

như vậy yêu. Cho dù cuối cùng kết cục chỉ có một, nhưng  ít nhất hiện  tại các ngươi

cùng một chỗ, không phải sao?"

"Ngươi... Làm sao ngươi biết điều đó?" Ta hỏi.

"Giờ đã muộn rồi..." Nàng không để  tâm đến câu hỏi của  ta, ngẩng đầu nhìn

ánh trăng trên trời, "Xem ra ta phải đi."

"Này!" Ta sửng sốt, vội vàng kêu nàng ở lại, "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi

của ta..."

"Ta  nói  ta  chỉ  đi  ngang  thôi mà." Tư Đồ Ức  quay  đầu  nhìn  ta,  "Ngươi  còn

muốn ta trả lời câu hỏi gì?"

Đột nhiên bị nàng quay  lại hỏi,  ta sững sờ ngẩn người, nhất  thời không biết

mình muốn hỏi cái gì.

"Sao vậy?" Nàng cười cười, chậm rãi bước từng bước tới gần, hương khí nồng

đậm cũng ngày càng gần hơn, "Ngươi thẹn thùng?"

- 549 -

Ta không tự chủ thụt lùi từng bước, kéo kéo khóe miệng nói: "Thẹn thùng quỷ

a! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"A, vừa nãy còn nói có câu hỏi muốn hỏi ta." Tư Đồ Ức làm bộ như thực bất

đắc dĩ, tiện đà cười mấp máy miệng nói, "Ngươi thật đúng là đáng yêu a, quên đi, ta

cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn..." Nói rồi nàng chìa ngón trỏ hướng trán

ta đánh một cái, "Tái kiến sau, A Thành."

Sau đó biến mất trước mắt ta như một cơn gió.

Nữ nhân này  rốt cuộc đến để  làm chi, để cùng  ta  tán gẫu chủ đề nhàm chán

vậy sao... Ta ngẩn người trong chốc lát, lại nhớ tới mình muốn đi nhà vệ sinh, vì thế

liền nhanh chóng xoay người đi làm chính sự.

Rạng sáng hôm sau, khi trời còn chưa trắng, Bà mối đại mụ đã đập điên cuồng

vào  cửa  phòng  kêu  ta.  Trong  nháy mắt  thanh  tỉnh  lại,  ta  còn  tưởng mình  vẫn ở  y

quán.Nhưng  sự  thật  thì,  ta đang ở  kinh  thành,  và ở  quận mã  phủ,  chuẩn  bị  đi  bái

đường cùng Tấn Ngưng. Cho dù  là giả,  ta cũng không kềm nén được  trong  lòng cao

hứng.

Mặc xong chú rễ phục xuất môn, liền bị dọa bởi vô số gia đình nha hoàn, bọn

hắn đi  tới đi  lui, vội này vội kia, không có người nào, không một người nào  là đứng

không có việc. Những người này ở đâu chạy đến? Ngày hôm qua không thấy quận mã

phủ có chừng này người nha!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .